Thực tế, PEI chỉ là tỉnh bang có chương trình định cư đầu tư dễ dàng nhất tại Canada, khi cùng một hồ sơ ở tỉnh bang khác có thể điểm thấp nhưng sang tới PEI là hoàn toàn có thể đạt yêu cầu. Và quan trọng hơn cả là điều kiện cho doanh nghiệp phải đầu tư (PNP) tại PEI luôn dễ thở hơn cả, dễ “vận dụng”, khi chỉ có yêu cầu chính là chi phí hợp lệ 75,000 CAD/năm, hay hơn 6,000 CAD/tháng.
Còn về số hồ sơ mời gọi, là tỉnh bang nhỏ tí hon nhất Canada, với dân số chỉ bằng 1 thành phố như Moncton hay bằng dân số quận 2 của Saigon, hàng năm tổng số hồ sơ mời của PEI chỉ ở mức 1,070 đương đơn diện đề cử tỉnh bang (PNP) bao gồm cả 3 diện lao động, đầu tư & đi làm AIPP, tương đương với số hộ gia đình, và PEI đã thống kê ra con số trung bình 2.3 người/1 hộ gia đình nhập cư, tức khoảng 2,400 người landing hàng năm tới PEI. So với tỉnh bang khác như BC hàng năm mời gần 6,000 hồ sơ diện PNP hay tổng số khoảng 60,000 hồ sơ PNP của toàn liên bang thì con số hồ sơ 1,070 tại PEI không có cửa nào để công bố là “cao nhất Canada” khi chỉ chiếm chưa đến 1.8%.
Và cũng chỉ có tại tỉnh bang nhỏ nhất này áp lực hay tác động của di cư lên kinh tế, xã hội mới thấy ngay lập tức như thế này, khi chính phủ về trách nhiệm chính trị & điều hành, muốn tăng hay ít nhất duy trì nhập cư, là nguồn thu nhập đáng kể cho nền kinh tế PEI & tăng dân số, còn số đáng kể người dân địa phương vẫn kêu gào phản đối vì thiếu nhà ở, giá tăng, dịch vụ y tế thiếu thốn...Chưa kể một xu hướng đã xác định trong dư luận địa phương là lòng tự trọng của tỉnh bang, người dân vốn hiền hòa thân thiện đã liên tục bị tổn thương khi PEI trong nhiều năm luôn là điểm đến rồi đi của “khách di cư”. Cứ sau một mùa hè hay 1 học kỳ, cô giáo và nhà trường, những người thực sự quan tâm, trân trọng từng học sinh, đầy nhân bản, văn minh, lại thấy biến mất một số học sinh người nhập cư do gia đình chuyển đi đô thị lớn. Một câu hỏi quan tâm, thường trực của người dân địa phương với người nhập cư là “tại sao mày chọn PEI” và “liệu gia đình mày có ở đây không” luôn là một câu hỏi...ngại phải trả lời, và đành phải giở bài politic ra nói do yên bình, cảnh đẹp, cuốn hút, muốn sống chậm, balance works & life...và còn ở đây lâu dài !! Thế nên quan điểm cá nhân của người viết, vốn là người di cư đầu tư tự làm hồ sơ của cá nhân vào năm 2016, đến PEI năm 2017, là chỉ nên âm thầm đến, remained low profile, rồi...lén lút "dọn hàng" đi nếu ngày đó đến, tránh làm tổn thương thêm tới người dân đảo hiền lành, chân chất (về đa số).
Sở di trú PEI đang rà soát lại chương trình di cư, sau 1 năm chuyển qua Work Permit đầu tư, cũng như để luôn thắt chặt lại các phần “sơ hở”, học tập rút kinh nghiệm từ các tỉnh bang khác, nên xu thế tất yếu là chương trình sẽ chỉ càng ngày càng khó hơn, ví dụ (phỏng đoán chủ quan của người viết) như yêu cầu tạo việc làm cho người địa phương, xác minh tài sản bởi kiểm toán độc lập, qui định ngành nghề khuyến khích... Nên lời khuyên cho người manh nha muốn di cư luôn là nên quyết đoán, xong sớm ổn định sớm, trước khi chính quyền luôn làm các chương trình chặt chẽ hơn & nằm ngoài khả năng cáng đáng của hồ sơ cá nhân.
https://www.cbc.ca/news/canada/prince-edward-island/pei-apec-economic-forecast-1.5346979